Vườn trẻ – chương 35 (hết)

35.

Cecil đưa tay ra, hòng đón lấy bó hoa.

Bỗng nhiên có một vệt đen xẹt qua giữa không trung, ngậm lấy bó hoa rồi đáp xuống, làm mọi người sợ hết hồn, chăm chú quan sát xem vệt đen ấy là gì, lại chỉ thấy Bly ngậm hoa, cực kì cao hứng chạy lên đài cao, đem bó hoa trả lại cho Seanal, một bộ dáng vô cùng vui vẻ lắc lắc eo, tựa như đang lắc cái … đuôi không tồn tại?

Cecil ngạc nhiên mở miệng, “Chó ư?”

Trong lòng hắn loé lên một tia dự cảm không hay, quay đầu nhìn Al thần quan, chỉ thấy thần quan lớn đang cố gắng nhai nhai một cây cà rốt.

Đây là… thỏ?

Hắn hít sâu nhìn về phía Samuels.

Pháp sư trẻ tuổi cũng không thèm để ý tới cảnh tượng hỗn loạn trong viện, hắn chăm chú nhìn cha mẹ Seanal cách đó không xa còn đang hết hồn, trong tay vẫn giữ áo len được đan một nửa cho cháu ngoại.

Cecil trong lòng lộp bộp vài tiếng, vội vàng quay lại nắm lấy cổ tay Samuels.

Nhưng mà hắn vẫn chậm một bước.

Samuels hấp một cái nhảy lên, ôm lấy quả cầu len dưới chân mẹ Seanal, sơ ý làm bẩn gấu váy trắng tinh của bà, phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng thoả mãn.

Cecil không hề muốn biết kỵ sĩ trưởng cùng quốc vương bệ hạ giờ đang làm sao, cũng không muốn biết phải kiếm cái gì mới có thể biến bọn họ trở lại như cũ.

Hắn dùng tay day day trán, ở trong lòng hung tợn chửi bới.

Lão thần hoang đường khốn nạn! Cút chết cmm đi!

Lại một bộ truyện nữa kết thúc ❤

Chỉ muốn nói ông thần hoang đường này đúng là nhây vcl =)))))) tội nghiệp Cecil chưa kịp tỉnh tò đã bị ổng giết ngay trong trứng nước =)))))

Hẹn gặp lại các cậu trong Kim chủ và dự án tiếp theo nhé =))) bái baiiiii ❤

Vườn trẻ – chương 34

34.

Lễ cưới của Seanal vẫn được cử hành đúng thời hạn.

Nàng đã vì gia tộc của Bly phục vụ rất nhiều năm, thời điểm lễ cưới diễn ra Bly đương nhiên phải có mặt, Cecil và Samuels cũng nhận được lời mời, còn Al thần quan lại chính là người chủ trì hôn lễ.

Thậm chí quốc vương bệ hạ cùng kỵ sĩ trưởng còn mang đến lễ vật vô cùng hào phóng. Đám cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt, Bly thô lỗ cười lớn uống đến mấy thùng bia, Samuels đứng một bên nhìn, không nhịn được thấp giọng nói, “Vẫn là hắn khi còn nhỏ đáng yêu hơn.”

Cecil nhớ tới kẻ tội đồ khi đó suốt ngày đi bắt nạt Al thần quan, nhìn lại vị đại thần cường tráng như gấu hiện giờ, nhíu mi, nói, “Hắn chả có lúc nào đáng yêu hết.”

Bọn họ không quen biết nhiều người, Samuels sợ có ai nhìn thấu thân phận của Cecil, cậu kéo hắn đứng trong một góc hẻo lánh, nói đủ loại chuyện phiếm.

“Di tích trong vương cung không biết phải xử lí sao đây.” Samuels quay đầu nhìn hắn, nói, “Có lẽ ta sẽ phải ở lại chỗ này lâu chút đấy.”

Cecil gật đầu, cũng không quản Samuels có muốn biết hay không, “Ngày mai ta sẽ rời đi.”

Ở ngoài rừng rậm hắn rất dễ bị bại lộ, không thể dừng lại lâu.

Samuels cau mày, hướng Cecil dò hỏi, “Có chuyện này ta muốn hỏi ngươi, buổi tối hôm ngươi mang ta về ấy, ngươi nói hi vọng ta có thể nhanh chóng khôi phục là sao, còn…”

Hôn trán của ta nữa.

Khi ấy cậu vẫn chưa ngủ say, vẫn mơ hồ cảm nhận được hành động của Cecil, nhưng lại không biết phải phản ứng kiểu gì, cho nên cậu tiếp tục giả vờ ngủ.

Cecil đang suy nghĩ câu trả lời, đoàn người bỗng trở nên ồn ào, Seanal cùng chồng nàng cầm bó hoa đứng trên bục cao, Cecil nhìn mà thấy hứng thú, nói, “Ta sẽ nói cho ngươi sau khi lấy được hoa nhé.”

Samuels nhíu mày, “Đó là niềm vui của các nữ sĩ trẻ tuổi, sao ngươi lại đoạt của các nàng chứ.”

Cecil trừng mắt nhìn cậu, “Thế ngươi còn muốn biết câu trả lời không hả?”

Samuels: “…”

Cậu đành phải đồng ý, nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò, “Ngươi không được dùng ma pháp đâu đấy.”

Cecil nhìn cậu mỉm cười, như đang làm một cái cam kết quan trọng, nghiêm túc đáp, “Được rồi.”

Bọn họ quay đầu lại, đã thấy Seanal tung bó hoa lên cao.

tại vì tôi thấy chap 33 ít quá nên tung nốt =))) còn một chương nữa là hết truyện sòi :3

 

Vườn trẻ – chương 33

33.

Cecil một mình tiến vào di tích bên trong vương cung.

Hắn đứng bên trong thần điện hoàn thành toàn bộ các nghi thức hiến tế, trong thời gian đó cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng không xuất hiện manh mối gì báo cho hắn biết ma pháp đã được giải trừ thành công.

Hắn không có cách nào suy đoán, sau khi đứng bên trong thần điện quan sát một lúc, Cecil liền lập tức quay người chạy về. Hiện giờ, hắn chỉ muốn xem Samuels đã khôi phục lại hình dạng bình thường hay chưa mà thôi.

Hắn vừa mới thoát ra khỏi khu di tích đã thấy đoàn người hầu thân cận của quốc vương vội vã đi tới, hướng hắn vẫy vẫy tay, sắc mặt ai nấy cũng vui mừng.

Cecil thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra hắc ma pháp đã được giải trừ, thần hoang đường cũng không làm khó dễ bọn họ.

Tất cả, thực sự đã kết thúc rồi.

Vườn trẻ – chương 32

32.

Sau khi ăn sáng xong, Cecil quyết định một thân một mình mang theo đồ hiến tế khi trước lấy được xuống đàn tế thần hoang đường.

Samuels muốn đi theo, cậu sợ lỡ như có gì đột xuất xảy ra, mình lại không tới kịp, thì Cecil biết phải làm sao.

Cậu nghĩ, mình dù sao cũng là pháp sư nổi tiếng trong thiên hạ mà…

Cecil nhìn chú lùn nhỏ còn chưa cao tới nửa cái chân mình, nói, “Biến ra quả cầu lửa cho ta xem nào.”

Samuels: “…”

Samuels giơ ra bàn tay nhỏ, bi bô đọc thần chú, sau đó một đốm lửa bé xíu hiện lên trên đầu ngón tay cậu.

Cecil vội tán thưởng, “So với đám nhóc cùng lứa thì ngươi thật là giỏi.”

Thiên phú pháp thuật của một người sau khi sinh ra sẽ dần được cải thiện, nhưng năng lực tích trữ trong người lại tỉ lệ thuận với thể lực cơ thể, tuỳ vào từng lứa tuổi sẽ có những biểu hiện khác nhau, thân thể trẻ con hiển nhiên ít khi nào có thể dùng ma pháp, nói thật, Samuels biến ra được đốm lửa nhỏ vậy đã khiến Cecil vô cùng kinh ngạc.

Nhưng mà Samuels lại rất thất vọng.

Cậu ủ rũ cúi đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn, đối với năng lực của mình hiện giờ phi thường bất mãn.

Từ đại pháp sư nổi danh toàn thiên hạ tới đứa bé đến quả cầu lửa cũng không biến ra được chênh lệch quá nhiều, cậu thực sự không thể nào tiếp thu ngay được.

Vườn trẻ – chương 31

31.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cecil vất vả đánh thức từng đứa nhỏ, sau đó tiếp tục vất vả nhắc từng đứa từng đứa cách mặc quần áo.

Khổ không thể tả.

Quốc vương bệ hạ mặt ngây ngốc nhìn hắn, ra hiệu hắn tới mặc quần áo cho mình, thân là bá chủ một vương quốc, ngài chưa bao giờ đích thân tự mặc quần áo.

Al thần quan ngoan ngoãn cởi áo ngủ, đang định mặc vào áo choàng nhỏ của bé thì Bly bỗng từ đâu bay tới như một vị thần, giựt lấy áo choàng rồi cười há ha hà ha, vô cùng thô bỉ giơ cao cánh tay, so với bọn nhóc cùng tuổi thì Bly cứ như một người không lồ vậy, mà Al thần quan từ đó đến giờ đều luôn nhỏ gầy, cố gắng đến đâu cũng không lấy lại được áo choàng trong tay Bly.

Bly cảm thấy vô cùng vui vẻ sảng khoái, còn Al thần quan thì oa oa khóc lớn.

Quốc vương bệ hạ vẫn chờ người đến thay y phục cho ngài, còn kỵ sĩ trưởng thì thừa dịp hỗn loạn nằm bẹp xuống, núp dưới gối nhỏ, một lần nữa rơi vào mộng đẹp.

Cecil bị tiếng khóc của trẻ con làm nhức đầu không thôi, hắn không giống Samuels tính tình hiền dịu ôn hoà, Cecil là một vị người lớn siêu ghét trẻ con, đồng thời cũng vô cùng không nhẫn nại, hắn không biết làm thế nào để dỗ Al thần quan, cũng không biết làm thế nào để cái đám siêu quậy này chịu nghe lời mình.

Cecil cực kì ghét bỏ giựt lấy quần áo của Al thần quan trong tay Bly, đưa lại cho bé, sau đó hung tợn trừng Al thần quan một cái, khiến bé sợ tới ngừng khóc, sau đó quay đầu lại quát Bly, “Không cho bây nghịch nữa!”

Loại trẻ con thiếu đánh nhây lầy như Bly cũng bị hắc pháp sư hung ác doạ sợ, bé bất mãn lầm bầm ngồi xuống, sợ sệt mặc quần áo, quốc vương bệ hạ phía sau cũng cầm lên áo choàng nhỏ, thậm chí kỵ sĩ trưởng đang ngủ chảy cả dãi cũng mở mắt ra.

Samuels ngồi ở một bên, đã mặc xong quần áo chỉnh tề từ lâu, cau mày nhìn hành động của Cecil, không nhịn được la lớn, “Bại hoại!”

Cecil: “…”

Nói xong câu đó, Samuels lập tức bưng kín miệng mình, tại sao cậu lại nói ra lời này cơ chứ..? Thậm chí… khi cậu nhìn thấy Al thần quan đang gào khóc, cũng khó giải thích được mà có chút oan ức, nước mắt dần dần được lấp đầy, như muốn trào ra bất cứ lúc nào.

Cecil nhất thời luống cuống, không biết phải làm sao.

“Ta sai rồi.” Hắn hoảng loạn xin lỗi, “Ngươi ngươi ngươi đừng khóc mà…”

“Ta…ta cũng có muốn khóc đâu…” Samuels lau nước mắt của chính mình, thút thít nói, “Hắc ma pháp này… càng ở lâu trong người… sẽ càng biến mình thành trẻ con đó…”

Cecil: “…”

Vườn trẻ – chương 30

30.

Thời điểm cự long bay tới rìa vương thành, bóng đêm đã ùa xuống.

Xung quanh vùng trời của thành có kỵ sĩ rồng tuần tra, để đề phòng rắc rối, họ quyết định đổi sang đi bộ. Đã rất khuya rồi, tinh thần hăng hái lúc trước của Samuels giờ đã bay biến tựa lúc nào, đầu gật gà gật gù như gà con mổ thóc trong lòng Cecil.

Buổi đêm lạnh lẽo, Cecil sợ cậu bị dính sương, liền dùng áo choàng đem cậu bọc vào trong ngực, cứ như vậy tới trước cửa thành, kỵ sĩ canh cửa nhận ra Cecil, trước đó Samuels đã từng nhắc họ rằng Cecil là chuyên gia nghiên cứu hắc ma pháp mà cậu mời về, yên lặng dạt người qua để hắn đi vào.

Chuyện người trong cung bị dính hắc ma pháp vẫn chưa bị phát hiện, thần hoang đường cũng không biến ai thành trẻ con nữa, mấy vị triều thần bé tí hin đang ở trong cung điện cùng với quốc vương bệ hạ, chỉ có tiểu cô nương Seanal thì ở lại trong thiên điện.

Trên chiếc giường hoa lệ quý giá của quốc vương giờ toàn trẻ con là trẻ con, Bly đại nhân ngủ dang tay dang chân chiếm chỗ không cho ai nằm, khiến thần quan tội nghiệp bị ép sát vào trong góc tường. Kỵ sĩ nằm bên cạnh Bly, không yên ổn mà lăn qua lăn lại, tựa như đang tranh chỗ với nhau. Chỉ có tiểu bệ hạ tư thế ngủ gọn gàng ngoan ngoãn, ngài an bình nhắm hai mắt, lông mi đậm dài rợp bóng, trông tựa như tiểu thiên sứ trong các bức thánh hoạ.

Cecil nhìn họ trong chốc lát, đem Samuels còn đang ngủ say sang chiếc giường lớn bên cạnh, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu tóc xù màu nâu nhạt, thấp giọng nói, “Ngươi là đáng yêu nhất.”

Samuels còn đang bận đắm chìm trong giấc mộng thơm ngọt, cậu hơi hé miệng, trông đến là dễ cưng, Cecil đem chăn gói ghém tỉ mỉ, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, thấp giọng lầm bầm, “Nhưng mà ta vẫn muốn ngươi biến trở lại như trước hơn nhiều.”

Hết thảy số đồ hiến tế vẫn còn đang nằm trong túi áo của hắn.

Cecil nghĩ.

Tất cả, đã đến hồi kết thúc rồi.

Vườn trẻ – chương 29

29.

Samuels gõ gõ mấy cái vào đầu mình, muốn để bản thân tỉnh táo lại.

Trong vương thành cũng có kỵ sĩ rồng, nhưng mà bọn họ chỉ chăn nuôi rồng, so với con hắc long này mà nói chỉ là ruồi muỗi, tính khí cũng vô cùng dịu ngoan ôn hoà, cũng có thể coi như là thú nuôi trong nhà rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy loại hắc long tính tình siêu hung dữ mà cũng rất phá hoại này, nghe nói hắc long rất hiếm, khó có thể thuần dưỡng, vậy mà Cecil có thể kiếm ra một con, chứng tỏ bản lĩnh cũng không tồi.

Cecil cười tủm tỉm hỏi Samuels, “Ngươi thích không?”

Samuels: “…”

Không, tuyệt đối không, cậu vừa nhìn thấy con quỷ này đã muốn nhũn cả chân ra rồi, hắn còn muốn cậu ngồi lên nó?!

Cecil thấy cậu không trả lời, hỏi dò, “Ngươi không thích hả?”

Samuels run lẩy bẩy hỏi lại, “Sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ yêu thích mấy thể loại này cơ chứ…”

Cecil nhíu mày, “Không phải đám con trai khi bé đều có cái ước mơ được nắm sừng rồng cưỡi đi vòng vòng sao?”

Samuels: “Ta lại thích độc giác thú hơn á…”

Cecil: “…”

Hắc long trừng Samuels bằng con ngươi màu vàng dữ tợn của nó, khiến cậu nổi hết cả da gà.

Cecil oan ức mở miệng, “Nhưng mà ta triệu không ra độc giác thú….”

Hắn thân là hắc pháp sư, loại độc giác thú trắng trắng manh manh này nhìn thấy hắn đã chạy té khói, đừng nói là triệu hoán, đối với hắn mà nói, sờ mấy con độc giác thú này một chút thôi cũng đã quá xa vời rồi.

Thần sắc Cecil trở nên ảm đạm, Samuels bắt đầu tự trách có phải mình đã quá nặng lời không, cậu nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nhíu mày không biết làm sao mới được.

Cecil nói thêm, “Vậy ta đi vẽ trận pháp, lát nữa chúng ta truyền tống trở về.”

Samuels thở dài, “Thôi, ta cũng thích hắc long lắm…”

Cecil chớp mắt một cái, vui vẻ lên không ít.

Con hắc long kia hơi cúi đầu xuống, để Cecil bế Samuels leo lên, hắc long bề ngoài hung hãn mà cũng có mặt dịu ngoan như vậy, khiến Samuels có chút giật mình.

Cậu ngồi trong lòng Cecil, duỗi tay nhỏ sờ sờ vảy rồng thô ráp như đá nhọn, trong lòng lạnh lẽo một phen, không nhịn được hỏi, “Làm sao mà ngươi…”

Cậu thấy hai chữ “thuần phục” không thích hợp dùng cho loại sinh vật kiệt xuất kiêu ngạo này, nhưng mãi lại chẳng tìm ra từ mình muốn, miệng nhỏ cứ mấp máy nỗ lực nghĩ nghĩ, nhưng Cecil đã hiểu ý tứ của cậu.

“Chuyện này dài lắm,” Cecil thấp giọng nói, “Ngươi muốn nghe ta kể sao?”

Trẻ con rất tò mò đối với tất cả mọi thứ.

Samuels dùng sức gật đầu, “Có!”

Cecil đang định mở miệng, bỗng nhiên phát hiện ra Samuels đang níu chặt tay mình.

Cecil hỏi, “Làm sao vậy?”

“Ta chợt nhớ tới một chuyện,” Samuels cau mày, cảm thấy mình bị lừa dối, “Vẽ trận pháp truyền tống rất phiền phức, chả phải vẽ trận pháp triệu hoá cũng phiền phức không kém hả?”

Cecil: “…”

gắt quá Sam ơi Ce chỉ muốn khoe mẽ trước mặt em thôi mà =)))))

Vườn trẻ – chương 28

28.

Samuels hỏi Cecil, “Vậy sao chúng ta quay lại bây giờ?”

Cecil trả lời cậu, “Trận pháp quá phiền toái, vương thành cũng cách đây không xa lắm.”

Samuels: “Ngươi tính đi xe ngựa về hả?”

Cecil: “Quá chậm.”

Samuels: “Vậy chả lẽ ngươi định bay về à!”

Cecil chép miệng, “Gần đây tâm tình ngươi nóng thật đấy, rất táo bạo.”

Samuels dùng tay nhỏ che kín mặt mình, “Còn không phải là tại ngươi à!”

Cecil tỏ vẻ oan ức, “Ngươi đừng có ghét bỏ ta như thế chứ.”

Samuels mặt khinh bỉ nhìn hắn.

Bọn họ đã ra khỏi trấn nhỏ, sắp tiến vào khu rừng của các tiên nữ, trước mặt là một mảnh đất trống hoang vu, bốn phía ngoại trừ bọn họ ra thì không còn một bóng người.

Samuels lại hỏi, “Làm sao chúng ta quay về bây giờ?”

Cecil đáp, “Bay về thôi.”

Samuels lòng tràn đầy mờ mịt ngẩng đầu nhìn Cecil, không thể hiểu nổi ý hắn là gì.

Bay cái gì cơ chứ… hắn đùa mình chắc.

Cecil một tay ôm cậu, để cậu ngồi lên cánh tay của mình, rất tuỳ tiện chỉ tay một cái, mặt đất bỗng loé lên vài tia sáng nhỏ, dần tạo nên hình một trận pháp vô cùng phức tạp rườm rà, Samuels quay đầu nhìn Cecil, đã thấy hắn nhìn chằm chằm cậu, ngữ điệu bình thản, “Chúng ta bay về.”

Lời nói kia vừa dứt, ánh sáng trên ma trận pháp bỗng xé toang, đợi đến khi nó tản dần ra, chỗ vốn là của trận pháp hiện đã được thay thế bằng một con hắc long, xích cổ thả dài, khẽ gầm một tiếng.

Samuels trợn mắt há mồm.

Cái tên pháp sư này… vậy mà dám gọi tới một con cự long.