Vườn trẻ – chương 27

27.

Samuels nằm nhoài trong lòng Cecil, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi lấy được lông chân rồi sao?”

Vấn đề này nói ra khỏi miệng, tự nhiên lại nghe có chút biến thái.

Cecil gật đầu, “Lấy được rồi.”

Samuels hỏi tiếp, “Vậy ngươi đã vẽ xong trận pháp chưa?”

Muốn quay về vương thành, họ cần phải dùng trận pháp truyền tống, trình tự vẽ vô cùng phức tạp, kể cả người chuyên vẽ trận pháp cũng phải mất đến mấy tiếng mới vẽ xong một cái. Samuels cứ tưởng Cecil đã chuẩn xong trước khi đi lấy lông chân rồi, nào ngờ hắn phán một câu xanh rờn.

“Còn chưa bắt đầu nữa kìa.”

Samuels: “…”

Vườn trẻ – chương 26

26.

Samuels tức giận tới mức lơ Cecil cả một ngày.

Ông chủ nhà trọ thấy cậu pháp sư trẻ tuổi như vậy mà đã có đứa con đáng yêu thế vô cùng ngạc nhiên, vợ ông rất thích trẻ con, thậm chí còn chủ động đưa cho Samuels một con ngựa nhỏ bằng vải nhung đáng yêu.

Samuels là người trưởng thành, cậu đương nhiên không có hứng thú với món đồ chơi của bọn con nít này, thầm tính toán thời gian đi lấy lông chân tiểu tiên nữ, cậu thực sự chỉ muốn nhanh nhanh biến về hình dáng lúc trước.

Cậu vì tình cảnh hiện nay của mình mà cực kì bất bình, không hiểu tại sao Cecil lại không biến nhỏ, mấy người trong nhà trọ cũng không bị ảnh hưởng của ma pháp, mà cậu lại là người xui xẻo bị chọn chứ aaaaaaaaaaaa.

Samuels nghĩ rằng vì Cecil là một hắc pháp sư, hắn có chủ thần của mình che chở, nên thần hoang đường không muốn dây vào, sợ phiền phức. Mà trọng trách cứu vớt vương quốc lại vô cùng có ý tứ, thế là cậu cứ như vậy được thưởng.

Cậu rầu rĩ, buồn bã không thôi, chờ mãi, chờ mãi cũng đến ngày đi lấy lông chân tiên tử. Dù sao hình hài của cậu vẫn còn quá nhỏ, đi lại bất tiện, cộng thêm Cecil cũng không thể khư khư ôm cậu trên tay, thế là Samuels bị vứt lại ở nhà, để bà chủ quán trọ trông nuôi. Cậu bị ép đi đóng kịch cùng với bọn nhỏ hàng xóm, trên người choàng một cái áo choàng đỏ giả làm hoàng tử nhỏ, bĩu môi rầu rĩ miễn cưỡng đi cứu vớt tiểu công chúa đáng yêu.

Cậu còn chưa kịp đánh bại con trai ông chủ tiệm tạp hoá bên cạnh đang đóng vai ác long, Cecil đã mang lông chân tiên tử trở về.

Samuels như trút được gánh nặng, vội vàng nhảy vào trong lồng ngực Cecil, mếu máo nói, “Cecil, ta không muốn ở đây nữaa~~”

Bé gái đóng vai công chúa nháy mắt hiếu kì, hỏi, “Tại sao ngươi lại không gọi chú ấy là cha vậy?”

Samuels: “Ây…”

Tiểu công chúa lễnh bễnh đi tới túm lấy vạt áo Cecil, nói, “Chú ơi, hoàng tử nhỏ vẫn chưa đi cứu công chúa đâu…”

Cecil ôm lấy Samuels, vẻ mặt nghiêm túc lừa con nít, “Hoàng tử nhỏ bị hắc pháp sư bắt đi mất rồi.”

Samuels: “…”

Bọn họ rời vương cung đã lâu như vậy mà vẫn chưa ai phát hiện ra Cecil là một hắc pháp sư, nếu thân phận hắn bị lộ, chắc chắn sẽ rước về rất nhiều phiền phức. Bây giờ Cecil lại lôi danh phận hắn ra làm trò đùa, Samuels cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cậu ôm chặt cánh tay Cecil, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chúng ta đi về thôi.”

Tiểu công chúa dùng dằng không chịu, “Hoàng tử vẫn chưa giết chết ác long, không thể bị hắc pháp sư bắt đi đâuu~!”

Cecil hỏi ngược lại, “Tại sao hoàng tử lại phải giết ác long?”

Tiểu công chúa đáp, “Tại ác long là người xấu.”

Con trai ông chủ tiệm tạp hoá ngồi thù lù một bên, đem tay nhỏ đặt trên đầu gối, đôi mắt khờ dại hiếu kì mở to, xấu hổ e dè len lén nhìn tiểu công chúa.

Cecil nói, “Ác long cũng đâu có làm hại công chúa đâu.”

Con trai ông chủ tiệm tạp hoá nhảy lên, ấp úng nói, “Ta ta ta ta sẽ không làm hại ngươi đâu!”

Tiểu công chúa mấp máy môi, còn muốn phản bác, Cecil đã xoa xoa đầu nàng, nói, “Hoàng tử muốn đi về với hắc pháp sư rồi.”

Samuels: “…”

Vườn trẻ – chương 25

25.

Leah kinh ngạc tới méo mặt.

“Ngươi còn trẻ như vậy, mà con đã lớn tới nhường này ư?” Nàng tỏ vẻ không thể tin nổi, cau mày quan sát Samuels đang níu chặt lấy vạt áo Cecil vì sợ ngã xuống. “Bé và ngươi trông chả giống tí nào hết.”

Đương nhiên là không giống rồi.

Đầu tóc nâu nhạt có hơi cong nhẹ của Samuels hiện ra trong tầm mắt của Cecil, hai con mắt ngọt ngào động lòng người. Hắn thì toàn thân u ám mờ mịt, con ngươi đen, tóc cũng đen nốt, màu da tái nhợt như lâu ngày chưa thấy ánh mặt trời.

Cecil ngồi xuống bàn ăn, đặt Samuels trên đầu gối của mình. Hắn giở ra thực đơn của quán trọ, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ liệu em bé có cắn được mấy đồ này không, hờ hững đáp, “Ờ, nó giống mẹ nó đấy.”

Samuels: “…”

Cậu làm bộ như không nghe thấy lời vừa rồi của Cecil, chỉ ngón tay vào món cá hấp sả ớt cay xè, mắt to long lanh, nói, “Ta muốn ăn cái này,”

Cecil lắc đầu.

“Cái này không tốt cho thân thể ngươi đâu.” Cecil nghiêm trang nói, “Để ta gọi trứng gà rau dưa cùng chút sữa bò cho ngươi.”

Samuels: “…”

Leah cau mày đánh giá Samuels, nghi hoặc mở miệng hỏi, “Bé thật sự là con của ngươi sao? Ta lại thấy… bé trông giống vị bằng hữu hôm qua của ngươi hơn.”

Nàng chỉ đơn giản nghi ngờ Cecil đem con của bạn hắn ra lừa nàng, nhưng không ngờ, Cecil đáp lại, “Chẳng có gì ma pháp không làm được, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?”

Leah ngậm miệng lại.

“Ta hiểu rồi,” Nàng nói, “Thực sự rất xin lỗi.”

Nàng vội vã quay người rời đi, Samuels lòng tràn đầy khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Cecil, hỏi, “Nàng hiểu cái gì cơ?”

Cecil nói, “Ngươi nghĩ xem?”

Samuels nghiêm túc suy nghĩ một hồi, khuôn mặt nhỏ bé bỗng đỏ bừng, nổi giận đùng đùng, la to, “Ta muốn đánh chết ngươi!”

đố các cậu biết ý Cecil là gì đấy =)))

Vườn trẻ – chương 24

24.

Bên trong phòng ăn vô cùng náo nhiệt.

Cecil ôm Samuels đi xuống cầu thang, liếc mắt một cái liền thấy Leah đang đứng bên cạnh mấy bao gạo ngoài cửa. Nàng vui vẻ vẫy tay với hắn, băng băng đi qua chỗ Cecil.

Samuels thấp giọng lầm bầm, “Vậy mà nàng vẫn chưa hết hi vọng nhỉ.”

Tiếng nói của cậu lúc nặng lúc nhẹ, hệt như trẻ con đang mọc răng, bi bô bi bô khiến Cecil cười phì ra tiếng, lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé, thì thầm, “Ngươi biến nhỏ xong đáng yêu thật đấy.”

Samuels trợn mắt nhìn hắn.

Nhưng hiện tại cậu đang sở hữu một khuôn mặt em bé đáng yêu như tiểu thiên sứ, đôi mắt to trợn trừng lại càng tăng vẻ dễ cưng.

Cecil không nhịn được cười.

Leah chạy tới chỗ bọn họ, nàng vui sướng chào hỏi Cecil, gương mặt ôn nhu nhìn đứa bé đang ngồi trên tay Cecil, hiếu kì hỏi, “Em bé đáng yêu quá à, từ đâu ra vậy? Sao hôm qua không thấy bé đi cùng với ngươi?”

Samuels không biết giải thích như thế nào, yên lặng ngẩng đầu nhìn Cecil.

Cecil nghiêm mặt, đàng hoàng trịnh trọng nói, “Xin giới thiệu, đây là con trai của ta.”

Samuels: “…”

Leah: “…”

tôi thấy Leah đáng yêu ghê :3

Vườn trẻ – chương 23

23.

Phía trên trấn nhỏ có cửa hàng quần áo trẻ con, Cecil mua mấy bộ trở về, lại một lần nữa đụng phải Leah bên ngoài quán trọ.

Dù biết rằng hắn đã “kết hôn”, nữ sĩ trẻ tuổi này vẫn dùng ánh mắt ái mộ nhìn hắn, điều này làm Cecil có chút quẫn bách, hắn khom mình hành lễ với vị tiểu thư xinh đẹp này, sau đó vội vã quay về gian phòng của Samuels.

Samuels bé nhỏ bò không nổi lên ghế tựa, giường cũng quá cao, vì vậy cậu phụng phịu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, ngóng ngóng cái đầu tìm xem Cecil sắp về chưa. Hai tay ôm đầu gối cuộn thành một cục, áo ngủ siêu bự trải trên sàn nhà, càng khiến cậu trông nhỏ gầy.

Cecil mở cửa phòng ra, bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong đợi của Samuels, con ngươi màu hổ phách như mật như đường phảng phất lấp loé ánh sao. Cecil quay đầu nhẫn nhịn ham muốn muốn bấu víu khuôn mặt xinh xắn nộn nộn kia, đem quần áo đặt trước mặt Samuels.

“Ngươi tự mặc quần áo vào đi.” Cecil nói, “Sau đó chúng ta cùng đi xuống ăn sáng.”

Samuels không ý kiến.

Cecil chọn một bộ quần áo chất liệu vô cùng tốt, áo sơ mi nhỏ có điểm chi tiết khăn quàng trước cổ, Samuels tự mặc có chút chật vật, cảm thấy cơ thể trẻ con thật quá bất tiện, tay chân cũng không linh hoạt nhạy bén như khi trước nữa.

Cecil đứng ngoài cửa chờ cậu.

Cậu vất vả kéo cửa phòng ra, ló đầu nhìn quanh quất, đầu tóc nâu nhạt rối rối xù xù, trông đến là đáng yêu, Cecil cúi đầu nhìn cậu một chút, sau đó nói, “Đi ăn sáng thôi.”

Samuels dùng sức gật đầu, bám mông Cecil đi tới phòng ăn – lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng đôi chân kiên cường thon dài của vị hắc pháp sư này, dù sao lúc cậu ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy được chân Cecil mà thôi.

Cecil đột nhiên dừng lại.

Trước mắt hắn là cầu thang dẫn tới phòng ăn, chỉ có mười mấy bậc, nhưng với Samuels mà nói thì lại như một vùng núi non hiểm trở, cậu không biết làm thế nào, đành cẩn thân từng li từng tí ôm tay vịn hình trụ, duỗi một cái chân ngắn ra, cong cái mông xem xét thăm dò làm sao để đi xuống cầu thang.

Cecil tốt bụng hỏi, “Ngươi có muốn bế không?”

Samuels: “… Muốn!”

Vườn trẻ – chương 22

22.

Cecil cuối cùng cũng nhận ra ma pháp siêu nhây này của thần hoang đường đáng sợ tới cỡ nào.

Samuels cũng biến nhỏ mất rồi, vậy mình lại phải gánh trọng trách làm bảo mẫu đi cứu vương quốc gồm một đống trẻ con lít nhít à?

Để một hắc pháp sư đi cứu thế giới, ổng đùa mình hả?

Nhưng hắn chỉ vừa nhìn thấy Samuels bé nhỏ ngọt ngào như đường mật nước mắt lưng tròng nhìn mình liền lập tức đem lời oán hận trong lòng ấn xuống. Hắn đi tới bên giường, đem Samuels ôm lên.

Cecil thở dài hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Samuels tức giận tới mức dẩu hết cả môi, nói, “Ta hận thần hoang đường.”

Cecil trầm mặc trong chốc lát, sau đó không nhịn được đưa tay vò vò khuôn mặt nhỏ của cậu, cảm giác mềm mịn cưng cưng vô cùng tốt, Samuels lại tức giận, vung tay đánh đánh, dáng dấp trông như còn hận không thể cắn hai phát lên tay hắn.

Cecil nhịn cười, nói, “Ta nghĩ trước tiên chúng ta phải kiếm mấy bộ quần áo cho ngươi đã.”

Vườn trẻ – chương 21

21.

Áo ngủ của Samuels lùng thùng quấn lấy cậu, vô cùng cản trở vướng víu.

Cậu khó khăn kéo lên hai ống quần rộng, muốn từ thành giường cao vút nhảy xuống đất, cơ mà độ cao kia khiến cậu vô cùng e ngại, Samuels nhìn mặt đất một lúc, lại xoay người nằm nhoài trên mép giường, cẩn thận từng li thò ra một cái chân thăm dò độ cao, hai tay gắt gao bám chặt ga giường, sợ mình không cẩn thận sẽ ngã xuống.

Giường của quán trọ này sao lại cao như vậy chứ!

Cậu làm cách nào cũng không xuống dưới được, trong lòng từng trận lo sợ ập tới. Điều này làm cậu nhớ lại những đêm còn bé ở học viện pháp sư, khi cậu vẫn còn phải ngủ giường tầng cùng với các bạn. Hồi bảy tuổi cậu từng từ trên giường lăn xuống, ngã gãy một bên tay, từ đó cậu trở nên rất sợ mỗi khi phải đối mặt với độ cao. Hiện tại, cho dù chỉ là ngồi trên một chiếc giường có chút khó với, nhưng việc chân cậu lơ lửng trên không trung đã biến bên dưới thành vực sâu vạn trượng, khiến cậu sợ hãi không thôi.

Ngoài cửa vang lên tiếng người gõ cộc cộc, thanh âm có chút tuỳ tiện của Cecil vang lên, hắn gọi cậu một tiếng, sau đó nói, “Ngươi còn chưa xong sao? Pháp sư của Hiệp hội yếu như vậy, thảo nào Hiệp hội các ngươi mãi chả làm nên trò trống gì.”

“Cecil…” Samuels nức nở gọi, người cậu run bần bật, bi bô nói, “Cứu… cứu ta với…”

Ngoài cửa bỗng dưng yên tĩnh trở lại, Cecil đẩy cửa phòng ra, trong đáy mắt chất đầy sự kinh ngạc.

Nhìn thấy người quen, Samuels càng cảm thấy yếu đuối, cậu bẹt miệng, nhẹ nhàng kéo kéo áo ngủ siêu bự trên người, uỷ khuất nói, “Ta không xuống được…”

Cecil: “…”

Vườn trẻ – chương 20

20.

Vấn đề lông chân tiên tử đã được xử lí xong, đồ vật cuối cùng cần phải lấy chính là xúc tu của cây tinh bị đốt thành tro.

Để hoàn thành việc này có chút khó khăn, dù sao tộc cây tinh rất xem trọng xúc tu của họ, không thể dễ dàng đem đốt như vậy.

Nhưng mà Cecil cũng không bị đạo đức ràng buộc, thủ đoạn vô cùng bạo lực, Samuels chưa kịp đồng ý hắn đã thắp lên một quả cầu lửa, ném vào đống cây tinh, trong tiếng thét xé trời của bọn họ thuận thuận lợi lợi cướp đi được xúc tu đã bị đốt thành tro.

Bọn họ bây giờ chỉ cần đợi một tuần để lấy lông chân tiểu tiên nữ là có thể trở về vương cung rồi.

Qua nhiều ngày như vậy, Samuels rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc thật ngon, không cần phải trằn trọc mỗi đêm suy nghĩ về tương lai vương quốc nữa.

Cậu và Cecil nghỉ chân tại một nhà trọ trong trấn nhỏ cạnh khu rừng tiên nữ, ông chủ quán trọ tiếp đãi họ rất đỗi nồng hậu, vào lúc ăn cơm tối, Samuels thấy có vài nữ sĩ đang lén lút nhìn trộm Cecil.

Họ đều là những cô nương đáng yêu xinh đẹp, nhưng Cecil lại chẳng phản ứng gì… Thật ra mà nói, vị hắc pháp sư này vẻ ngoài tuấn lãng cơ trí, tính cách dí dỏm hài hước, là loại người rất được hoan nghênh.

Samuels chưa từng thân cận ám muội với vị nữ sĩ nào, cậu tưởng rằng chỉ có ác đồ mới mang loại tư tâm đó trong người, nhưng mà vị bằng hữu ác đồ này của cậu lại thanh lãnh cấm dục tựa như một thánh nhân.

Thiệt vi diệu.

Cậu vừa thấp giọng lẩm bẩm vừa đem bia trong cốc uống cạn, vừa mới quay đầu đã thấy một vị nữ sĩ trẻ tuổi dưới sự cổ vũ của bạn bè ngượng ngùng đi tới, nàng bối rối nắm góc áo, nhỏ giọng nói với Cecil, “Xin chào, ta là Leah.”

Nàng dùng loại ánh mắt e thẹn si mê kia nhìn Cecil, làm người ta chỉ cần liếc qua là hiểu rõ tâm tư của nàng. Samuels biết điều đứng dậy, muốn cho vị nữ sĩ này chút cơ hội.

Cecil nhanh chóng níu lại cánh tay cậu, đem cậu ấn xuống, sau đó quay sang chỗ Leah mỉm cười, nói, “Xin lỗi, ta đã kết hôn rồi.”

Ánh mắt Leah tràn đầy sự mất mát, nàng nhanh chóng bỏ đi, Samuels lại giật mình nhìn hắn, nắm lấy tay Cecil chăm chú nhìn, hỏi, “Ngươi kết hôn rồi?”

Bọn họ đã ở cùng nhau mấy tháng nay cơ mà, cô vợ của Cecil mọc từ đâu ra vậy?*

(*) chỉ đơn thuần là ở cùng thôi nha =)))

Nhưng mà trên tay Cecil vẫn chưa có nhẫn kết hôn, có nữ sĩ nào lại để chồng mình không đeo nhẫn cơ chứ?

Cecil nhìn cậu, mắt chớp chớp, “Ta lừa nàng ấy thôi.”

Samuels: “…”

Khúc dạo ngắn ban tối chẳng thể ảnh hưởng tâm tình của Samuels, cậu uống chút rượu, vui vẻ tắm rửa sạch sẽ, sao đó thư thái đặt mông lên giường ngủ.

Ngày vương quốc được giải cứu đã không còn xa rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu vui vẻ tỉnh dậy trong tiếng hót thánh thót của mấy chú chim bên ngoài ô cửa sổ, nắng sớm ấm áp soi vào trong phòng, cậu dụi dụi mắt đi qua giá treo áo khoác cạnh giường, nhưng làm thế nào cậu cũng không sờ thấy quần áo của mình. Samuels nhăn mặt lăn qua lăn lại, ngồi dậy, lười biếng chuẩn bị đi lấy áo khoác.

Cơ mà… có cái gì cứ quái quái ấy nhể?

Sàn nhà đâu mất rồi, sao chân mình lại có cảm giác đang lơ lửng thế này?

Samuels hoảng sợ mở to hai mắt.

Cậu quay đầu qua liền nhìn thấy một đôi tay nho nhỏ đô đô toàn thịt, cúi đầu xuống thì thấy hai chân bé xinh quẫy quẫy trong không khí.

Trời má.

Cậu… cậu cũng biến nhỏ mất rồi! QAQ

Má ơi chương này vừa dài vừa khó… 

Vườn trẻ – chương 19

19.

Không thể làm được.

Samuels vạn phần thống khổ nghĩ, mấy vị tiên tử này sẽ không vì giúp đỡ một người thoát khỏi hắc ma pháp mà thừa nhận bọn họ có lông chân đâu. Mà mình với Cecil, không chừng cả đời này sẽ bị hội tiên tử xem như một tên biến thái đáng sợ.

Đây thực sự là một hiểu lầm đáng lo ngại, vị thần cũ kia muốn đùa chết bọn họ hay sao vậy!

Cecil cầm cự ma pháp bao vây lấy tiểu tiên tử đang thở phì phò không nói một lời, tức giận bay mấy vòng, liếc Cecil một cái, nói, “Không có chính là không có! Cho dù ngươi có giết chết ta ta cũng không có lông chân cho ngươi đâu!”

Cecil vô cùng thắc mắc, “Tại sao ta lại phải giết ngươi? Để đỡ tốn thời gian, chẳng phải ta đi bắt thêm mấy tiểu tiên tử, sau đó chờ lông chân các ngươi mọc ra còn lợi hơn ư?”

Tiểu tiên tử: “…”

Cecil nói thêm, “Khi đó ta sẽ nói cho tất cả những người ta gặp trên đường, chủng tộc các ngươi ai cũng có lông chân.”

Tiểu tiên tử: “…”

Cecil thở dài, “Thật là đáng sợ.”

Samuels che mặt, tại sao lại uy hiếp một cách kém thông minh như vậy chứ… Chỉ tổ gây hại thêm thôi!

“Được rồi.” Tiểu tiên tử cắn môi, “Chỉ cần ngươi không đem chuyện này nói ra, ta có thể đưa cho ngươi cái lông… vật này!”

Nàng tựa hồ rất không muốn nói ra hai chữ kia, nỗ lực giữ lại chút hình ảnh cuối cùng.

Cecil tao nhã nói cám ơn, “Đa tạ, khi nào thì chúng ta có thể lấy được?”

Tiểu tiên tử xấu hổ che mặt, “Vậy… tuần sau đi!”

Samuels trợn mắt há mồm.

Vườn trẻ – chương 18

18. 

“Ta nên làm gì bây giờ?” Samuels rất tuyệt vọng, “Nên đi hỏi tiên tử khác sao? Có lẽ các tiên tử khác nhau sẽ có những cái nhìn khác nhau đi?”

Cecil: “Ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng nên đi hỏi.”

Samuels lấy tay che mặt, đúng đấy, có tiên tử nào lại đi thừa nhận trên thân thể trắng nõn mỹ lệ rung động lòng người của mình lại có lông chân cơ chứ.

Nhưng mà mọi người trong vương cung vẫn đang chờ cậu cứu giúp, cậu không thể cứ thế mà thua một cái lông chân!

Samuels nói, “Chúng ta tới khu dân cư của các tiên tử xem một chút đi, nói không chừng… sẽ có tiên tử có lông chân dài đó.”

Cecil nhún vai, “Ta không nghĩ chuyện đó sẽ khả thi đâu.”

Bọn họ tiếp tục tiến sâu vào rừng rậm tối om, nghe đâu tại nơi xa nhất của khu rừng này có một hồ nước, ven hồ có rất nhiều tiên tử tụ tập nói chuyện.

Bọn họ đi được một lát, lại gặp được một vị tiên tử.

Samuels ôm hi vọng tiến lên phía trước: “Xin chào –“

“A! Biến thái!” Tiên tử nọ rít gào, “Cái tên biến thái đi xin lông chân kìa!”

Samuels: “…”

Tiên tử sợ hãi vừa gào vừa bay xa.

Cecil phì cười, “Tin tức lưu truyền nhanh thật đấy.”

Samuels nghe được trong câu nói của hắn có chút châm chọc, cậu tức giận, nghiêng đầu qua chỗ khác, “Đừng có mà khích người ta! Lo nghĩ biện pháp đi!”

Cecil tặc lưỡi, “Việc nhỏ này thì cần gì phải nghĩ cơ chứ.”

Hắn nhìn tiên tử vừa bay ngang phía xa xa, con ngươi bỗng tối lại, vô số ma pháp cách trở toả ra từ trong người, đem tiểu tiên nữ kia vây bên trong trận pháp của hắn.

Các hắc pháp sư thoạt nhìn rất âm u, làm người ta cảm thấy quỷ dị, nhóm tiểu tiên tử cũng có pháp thuật của chính mình, pháp thuật của bọn họ cùng quang minh ma pháp có cùng một gốc rễ, đều là khắc tinh của hắc ma pháp.

Ma lực của Cecil vô cùng mạnh mẽ, một tiểu tiên tử nho nhỏ căn bản không thể chống cự, Samuels cũng nhìn ra tiểu tiên tử kia rất không thoải mái, sợ hãi quá độ làm nàng trông có vẻ hơi buồn bực, nàng vội vã cuống cuồng nhìn Cecil, âm điệu sắc bén dò hỏi, “Ác ma! Ngươi… ngươi muốn làm gì!”

Cecil phong độ nhẹ nhàng cười với nàng một cái.

“Ta chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ,” Hắn nhẹ giọng nói, “Ta cần một cọng lông chân của ngươi.”

Tiểu tiên tử: “…”

Samuels: “…”

Tiểu tiên tử: “…Biến thái!”