sleeping beauty | princess diana

Mọi thứ trước mắt Diana đều mờ ảo. Dường như thời tiết Luân Đôn một lần nữa lại được phủ kín bằng sương mù, hoặc có lẽ thành phố dưới bầu trời trong xanh vẫn vẹn nguyên như cũ và lớp sương mù kia chỉ tồn tại trong tâm trí nàng. 

Diana không biết nữa. Nàng từ lâu đã không biết gì cả, bị tước đoạt sự kiểm soát khỏi những thứ vốn thuộc về riêng mình, ngay cả cách nàng nghĩ, nàng cười, nàng ăn, và nàng nói. Tất cả đều bị gói buộc vào một khuôn khổ đã được đặt ra từ ngàn đời trước mà Diana biết đã quá lạc hậu, ngay cả với một quốc gia tôn sùng sự cổ điển như Vương Quốc Anh. Thời gian chỉ còn là một khái niệm xa lạ được gắn liền với lịch trình bận rộn một công nương phải làm. Xung quanh Diana hiện tại chỉ có những gương mặt lạ lẫm, trong đó có cả các thân phận từng được xem là danh giá hơn nàng nhưng qua một đêm tin tức Diana đính hôn với Thái tử Charles xứ Wales xuất hiện đầy các mặt báo đều trở thành người hầu kẻ hạ cho nàng. Họ vây kín, sẵn sàng được nàng ra lệnh nhưng lại chẳng bao giờ chịu lắng nghe điều nàng thực sự nói.

Diana đã không biết mình đi đâu cho đến khi nàng đến trước Bảo tàng Victoria và Albert cho sự kiện Gala triển lãm Sự huy hoàng của triều đại Gonzaga. Giữa ánh đèn chớp nháy của phóng viên và những kẻ săn tin, Diana thấy được kiến trúc mang cái chạm tinh xảo của một tòa lâu đài Anh Quốc cổ kính, thấy hình ảnh mình phản chiếu trên một trong những tấm gương được trưng bày ở lối vào: mái tóc vàng cắt ngắn được vén sau tai để lộ đôi hoa tai ngọc trai, khoác trên người chiếc váy phồng màu tím của hoa tử đinh hương với một chiếc nơ giữa ngực, ruy băng quấn quanh eo, hở đôi vài gầy sọc lướt trên mặt sàn một cách thanh thoát. Nếu là một người khác, họ hẳn đã trầm trồ hoặc tán thưởng sự kiện hào nhoáng này, nhưng Diana thì không. Nàng không đủ sức để quan tâm nữa.

Hóa ra Diana cũng không hẳn là không còn biết gì. Nàng biết rằng bản thân đã kiệt sức, bị áp lực nặng nề của một vị trí hoàng gia chực chờ nuốt chửng một thiếu nữ vừa vỏn vẹn hai mươi, kéo hàng mi đã nhiều đêm trằn trọc xuống chìm vào một cõi nào đó xa vời thực tế.

Nàng mơ về thuở thơ ấu được cưỡi ngựa cùng anh chị mình, Sarah, Jane, và Charles. Nắng vàng đổ xuống làm gò má Diana đỏ hây như ươm thành đóa hồng thắm sắc, làn gió mùa hè nhẹ thi thoảng luồn qua mái tóc nàng bay tựa đám mây bồng bềnh ai cũng khao khát được chạm vào. Tiếng cười vô tư vang lên trong không gian giòn tan, nàng vút ngựa phi đi như bỏ lại hết mọi âu lo xuống sân cát. Lồng ngực Diana căng tràn một niềm hạnh phúc xen lẫn hoài niệm được đắm chìm trong khoảnh khắc ấy.

Nàng mơ về những ngày ở trường nữ sinh. Diana không học giỏi, nàng nhớ rõ điều ấy, nhưng vẫn không từ ngữ nào trong từ điển tiếng Anh miêu tả khả năng nàng chuẩn xác hơn hai chữ ‘xuất chúng’: không ai có thể sánh bằng Diana trong cách thả mình vào dòng nước và bơi lội như thể nàng thuần phục được cả những yếu tố tự nhiên trong lòng bàn tay, không ai hòa mình vào điệu múa ba-lê một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng như chiếc lông vũ hay hấp dẫn từng ánh nhìn theo chuyển động cơ thể trong điệu nhảy thiết hài, và hơn hết, không ai đánh nên được giai điệu dương cầm động lòng người, biến con tim thính giả đập thổn thức nốt nhạc tựa Diana. Nhưng nàng còn mơ về buổi chiều khi ngại ngùng đứng sau những người bạn cười khúc khích, qua khung cửa sổ hành lang lén lút nhìn những chàng trai trường nam sinh gần đấy trong áo khoác da, kính râm và làn da rám nắng như được Mặt Trời ưu ái hôn lên mà thấy xúc cảm kì lạ lần đầu tiên len lỏi vào ngực trái.

Nàng mơ về công việc trông trẻ và dạy mẫu giáo mình có trước khi kết hôn, chơi đùa cùng những thiên thần nhỏ và mong ước bản thân một ngày nào đó sẽ có một hoặc hai đứa. Diana sẽ chăm sóc những đứa trẻ tương lai của nàng bằng tất cả tình thương mình có thể có, sẽ kể cho chúng nghe những câu chuyện thần tiên trước khi chìm vào giấc mộng sâu, sẽ dắt đi khám phá những nơi giữ vị trí đặc biệt trong tim Diana và luôn nhắc nhở chúng theo đuổi ước mơ nhưng đừng bao giờ quên làm một con người tốt, quên yêu bằng cả trái tim, sẽ dõi theo chúng khi đứng cuối hoặc bước dọc lễ đường trong đám cưới bằng đôi mắt long lanh đầy bởi tự hào.

Diana cựa mình trong giấc ngủ, vải ren của chiếc váy tím chạm vào da thịt như một lời nhắc nhở nàng phải dậy thôi, phải thoát khỏi cơn mơ nàng khao khát được ở lâu hơn. Hàng mi Diana hé mở, nheo mắt vì ánh sáng đột ngột kéo đến cùng sự nhận thức thực tại phũ phàng. 

Giấc mơ nàng vừa trải qua không đâu hơn là một dải ký ức xâu chuỗi lại. 

Và ký ức chẳng qua chỉ là một đoạn quá khứ đã xa, vụt khỏi tầm với, mãi mãi không níu kéo được.

Cám ơn Bò đã mở hàng commission cho mình nha ❤